Yêu Tinh Cà Rốt
Phan_18
- Anh đột ngột lên tiếng hỏi, giọng nói có vẻ xa xôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó bỗng dưng như tỉnh ngộ. - Những cái đó đều là kế của tớ với Hạ Thụ. Bọn tớ cố ý để bệnh của cậu ấy trông có vẻ thật nghiêm trọng, còn liên kết với bác sĩ để diễn vở kịch này. Hạ Thụ vì muốn giả bộ cho thật giống nên đã uống mấy viên thuốc ngủ, sẽ tỉnh lại ngay thôi.
- Hả? Diễn kịch? Nói thế là Hạ Thụ không làm sao? Anh ấy sẽ không chết hả? - Tôi vẫn chưa hiểu, nhưng biết Hạ Thụ không sao là tôi đã hài lòng lắm rồi.
- Cậu yên tâm đi, tình trạng của cậu ấy rất tốt, sẽ tỉnh lại ngay thôi. - Dương Sinh tiếp tục an ủi tôi.
- Nhưng sao các cậu lại phải diễn kịch? Cậu có biết tớ lo lắng cho Hạ Thụ lắm không? - Tôi không nhịn được lên tiếng trách cậu.
- Chẳng phải vì để đuổi cái cô nàng Mỹ Nguyệt đáng ghét đó đi. Cậu xem, nghe nói Hạ Thụ bị bệnh nặng, người bỏ đi nhanh nhất chính là cô ta. Bộ mặt thật của cô ta đã bị lột ra rồi. - Dương Sinh hí hửng nói với tôi.
Trời ơi, vì muốn đuổi Mỹ Nguyệt mà họ lừa cả tôi. Họ không biết là tôi lo lắng thế nào sao? Tôi còn một đống câu hỏi muốn biết, rốt cuộc Hạ Thụ có bị lời nguyền khống chế nữa không? Rốt cuộc là anh có bị bệnh không? Còn nữa, anh có thực sự quên tôi không? Nhưng giờ đây, tôi lại muốn nhìn anh, cảm nhận niềm vui khi đã chết đi sống lại.
- Tiểu Hựu, còn chuyện gì thì cậu nói thẳng với Hạ Thụ đi! Kế hoạch này là do cậu ấy nghĩ ra, tớ chỉ giúp cậu ấy thôi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại, cậu cứ hỏi cậu ấy đi nhé. - Dương Sinh dường như cũng biết suy nghĩ của tôi, quay người đi ra khỏi phòng bệnh, dành lại cho hai chúng tôi một không gian riêng.
Tôi cảm kích nhìn theo anh, vẫn chưa tỉnh dậy từ niềm vui quá lớn. Cho tới khi tiếng cánh cửa đóng lại, tôi mới chầm chậm quay vào ngồi xuống bên giường bệnh của Hạ Thụ, nhẹ nhàng áp đầu mình lên ngực anh, dùng bàn tay ấm áp của mình ôm trọn lấy thân hình anh.
Anh ở bên tôi thật gần.
Tôi có thê cảm nhận được nhịp tim ổn định của anh, cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Những giọt nước mắt mừng vui rơi ra, thấm ướt má tôi, thấm ướt cả tấm chăn đắp trên người anh.
Trong lúc đang mơ màng, tôi cảm nhận thấy có một đôi tay đang nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn:
- Hựu Diệp, em đè làm đau anh.
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi chớp mắt, cố gắng bằng mắt mình nhìn rõ hơn một chút, ngẩng đầu lên nhìn Mạ Thụ không biết đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt thoáng một tia vui mừng.
Ánh mắt anh nhìn tôi thật dịu dàng, không giống như vẻ xa lạ và lạnh lùng ngày hôm qua, khiến tim tôi đập mạnh.
- Hạ Thụ, anh tỉnh rồi...
Hai tay tôi bị anh nắm chặt, cả người tôi dính sát vào người anh. Anh buông lỏng tay phải ra, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Cảm giác này tuyệt quá, tôi thậm chí còn nghi ngờ là mình đang nằm mơ. Nhưng hơi thở của Hạ Thụ đã ập tới, ấm nóng và chân thực.
- Tiểu Hựu, sao em hay khóc thế? Lần này anh không sao cả, nhưng bệnh của anh có thể tái phát bất cứ lúc nào, nói không chừng có ngày nào đó bệnh nặng thật thì em nhất dịnh phải kiên cường hơn. - Vào lúc tôi vẫn đang hoang mang, bàn tay của anh từ từ dừng lại, vòng ra sau lưng tôi, ôm lấy tôi. Tôi đứng không vững, đổ ập lên người anh, nghe thấy tiếng nói của anh vang lên.
- Không đâu, Hạ Thụ. Anh là người tốt, chắc chắn sẽ sống rất lâu. - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những câu nói thiếu tự tin như thế lại được phát ra từ miệng anh, nên hơi kinh ngạc. Nhưng câu nói của anh lại một lần nữa làm đau trái tim tôi, bất giác hai tay tôi siết chặt lại. - Anh còn có em, có em ở đây, anh sẽ không sao dâu.
- Anh biết tình hình sức khỏe của mình mà. Có một câu nói lẽ ra anh phải nói với em từ lâu, mặc dù hôm nay không khí xung quanh không tốt lắm nhưng em có muốn nghe không? - Giọng nói của anh quyến rũ như bầu trời đầy sao.
- Anh nói đi. - Tôi vội vã gật đầu, ghé sát đầu vào vai anh.
- Tiểu Hựu, anh thích em...
- Hả?
Câu nói của anh khiến tôi tưởng rằng mình nghe nhầm, vội vã mở lớn mắt muốn nhìn anh thật rõ, nhưng lại bị anh ôm chặt, chỉ nhìn thấy vách tường trắng xóa.
- Anh nói anh thích em. - Tôi có thể cảm nhận được anh đang từ từ cúi xuống, đôi môi nóng ướt của anh chạm lên tóc tôi, ôm chặt tôi trong lòng anh, sức mạnh đó như muốn siết tôi vào lòng, khiến tôi cau mày vì đau. - Những câu này nếu hôm nay anh không nói thì sợ sau này không còn cơ hội nữa.
Anh thích tôi à!
Hạ Thụ thích tôi à!
Tôi không dám tin vào tai mình, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Mặc dù lúc trước tôi cũng thầm hy vọng có một ngày Hạ Thụ sẽ thích tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái mơ ước nhỏ bé đó lại có ngày thành hiện thực. Anh thích tôi, tôi thực sự vui lắm, tôi nên vui mừng tới nỗi hét to mới đúng, nhưng tôi lại rơi những giọt nước mắt đau lòng. Giống như có một hòn đá đè nặng trong tim tôi, nặng nề, khiến tôi không thở nổi.
Ông trời đã cho chúng tôi yêu nhau, vì sao lại bắt chúng tôi phải đối diện với sinh ly tử biệt...
Tôi càng ôm anh chặt hơn, dường như làm thế thì có thể giữ anh ở mãi bên cạnh mình, không cần lo lắng có một ngày nào đó anh đột ngột bỏ đi.
- Hôm đó anh xin lỗi. - Giọng nói của anh lại vang lên bên tai tôi.
Hôm đó?
Câu nói của anh khiến tôi khựng lai, nhưng ngay lập tức tôi hiểu là anh muốn nói gì. Chính là hôm anh đã quát lên và đuổi tôi đi.
- Hôm đó em tới thăm anh, thực ra anh vẫn tỉnh táo. Anh thấy em bị Mỹ Nguyệt với mẹ anh bắt nạt, lẽ ra định giúp em, nhưng anh biết, anh càng tốt với em thì họ càng giận dữ, thế nên chỉ đành giả bộ không quen em, đuổi em ra ngoài. Hơn nữa hôm trước đó Dương Sinh tới thăm anh đã nói với anh chuyện của Mễ Liệt, khi đó bọn anh đã thảo luận kế hoạch đối phó với Mỹ Nguyệt rồi. Cho nên khi đó anh tương kế tựu kế, để cô ta tưởng rằng anh đã bị lời nguyền khống chế nên mới có thể triển khai được kế hoạch sau này.
Thì ra là thế...
Tôi đột nhiên thấy xấu hổ vì đã trách cứ bản thân và Hạ Thụ ngày hôm đó. Mọi việc Hạ Thụ làm đều là vì tôi, anh chỉ không muốn tôi bị tổn thương mà thôi, sao tôi cớ thể trách cứ anh được?
- Khi đó sau khi em đi anh đau lòng lắm, sợ em một mình xảy ra chuyện nên đành lén gửi tin nhắn cho Dương Sinh, bảo cậu ấy tới bảo vệ em.
Nghĩ lại cái dáng vẻ đau đớn không buồn sống của mình ngày hôm đó, khóe mắt tôi lại cay cay, nhưng không muốn để anh thấy tôi khóc nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, để nước mắt chảy ngược vào trong.
- Cả chuyện hôm qua em tới thăm anh, em biết là anh muốn ôm lấy em thế nào không? Nhưng anh không thể... không thể để Mỹ Nguyệt phát hiện ra được. Hơn nữa anh biết, nếu em giúp anh thực hiện nguyện vọng thứ ba thì em sẽ bỏ đi, cho nên anh đành giả bộ không quen em, để ép em ở lại.
- Hạ Thụ, sao mà anh ngốc thế... - Nghe anh nói, tôi vô cùng cảm động, nhưng cũng cảm thấy buồn vì những việc mà anh làm, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, nhìn đôi mắt sâu như biển cả của anh. - Em chỉ quay về thế giới đồ chơi mà thôi, chứ có phải là không gặp nhau được nữa đâu. Nói không chừng có ngày nào đó em sẽ có thể quay về bên cạnh anh.
- Không! - Tôi vừa nói xong, anh đã trừng mắt nhìn tôi. - Anh không muốn chỉ thi thoảng mới được gặp em, anh muốn em ở bên cạnh anh mãi mãi! Hơn nữa bệnh tình của anh có thể trị khỏi được, chỉ là bác sĩ nói phẫu thuật hơi nguy hiểm thôi. Nhưng vì em, cho dù phải chịu đựng nỗi đau phẫu thuật và mạo hiểm với tính mạng của mình, anh cũng sẵn lòng. - Anh thực sự không muốn phải mất em. Khi nói câu này, bàn tay anh đặt lên vai tôi, nhìn tôi đầy kiên định, nói rõ ràng từng chữ, rất nghiêm túc, dường như đang hứa với tôi một lời hứa sinh tử.
Nhìn anh nghiêm túc như thế, tôi không biết nên làm thế nào để từ chối, chỉ có sự vui mừng và cảm động. Tôi không muốn anh phải chịu bất cứ sự nguy hiểm nào, cũng không muốn rời xa anh, nên chỉ đành tạm gật đầu:
- Hạ Thụ, em sẽ ở lại bên cạnh anh, chỉ cần đó là nguyện vọng của anh thì em sẽ giúp anh hoàn thành. Em tin ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công!
Nghe tôi nói vậy, trên mặt anh dần dần nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Anh chầm chậm nhắm mắt lại, ghé sát vào tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi.
Tôi cũng nhắm mắt lại, thấp thỏm chờ đợi nụ hôn của anh in dấu lên môi tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người Hạ Thụ thích lại là tôi. Hình bóng vẫn xuất hiện trong đầu anh chính là tôi.
Là tôi, đã giúp anh thoát khỏi sự khống chế của lời nguyền.
Tôi mang lòng cảm kích vô hạn với số phận, ôm chặt lấy anh, tưởng rằng mình đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng lại bị một âm thanh nho nhỏ ngăn lại.
- Ưư...
Hạ Thụ rên lên mấy tiếng. Tôi vội vàng buông tay ra nhìn anh, quả nhiên thấy lông mày anh thoáng cau lại, gương mặt có vẻ đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi.
- Hạ Thụ, anh sao thế? Lại đau đầu à? - Tôi dưa tay ra lo lắng lau những giọt mồ hôi trên trán anh.
- Anh không sao, gần đây ngày nào cũng bị phát tác một, hai lần, không sao đâu. - Hạ Thụ cười với tôi.
- Có phải hôm nay anh vẫn chưa uống thuốc không?
Ánh mắt tôi dừng lại chỗ đống thuốc đặt ở đầu giường, vội vàng cầm lên đặt vào tay anh, rồi cầm một cái cốc đi ra ngoài lấy nước.
- Tiểu Hựu, anh không muốn... - Anh bỗng dưng gọi giật tôi lại.
- Hả? - Bước chân tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh, thấy tay anh đang chống lên giường, định ngồi dậy. - Hạ Thụ, anh định làm gì thế? Chẳng phải đầu anh lại đau sao? Còn không mau nằm xuống.
Thấy anh không chịu nghe lời tôi, tôi đành quay lại ấn anh xuống giường, nhưng thấy anh nói đứt quãng:
- Anh không uống thuốc này đâu... Đây là thuốc giảm đau có tác dụng phụ, uống vào sẽ thành kẻ ngốc đấy.
- Anh lo nhiều thế làm gì, nếu không uống thì anh còn ngốc hơn. - Tôi lườm anh một cái, ép anh phải nằm xuống rồi hung dữ nói, trong câu nói của tôi tràn ngập sự quan tâm, nhưng cũng thật ngọt ngào. - Anh nằm đây nhé, em ra ngoài lấy nước cho anh.
Thấy tôi rất kiên định, anh chỉ đành gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.
Ánh mắt tôi càng thêm dịu dàng. Một Hạ Thụ bướng bỉnh và không chịu nghe lời mới chính là anh thực sự. Tôi vui mừng vì anh không còn núp mình trong cái vỏ lạnh lùng và xa cách nữa, vì anh đã cho tôi đi vào thế giới của anh.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở ngày hôm nay thì tốt biết mấy.
Khóe miệng tôi nở một nụ cười, đi ra khỏi phòng, tới lấy ít nước ấm ở máy nước. Đang định quay người lại đi vào thì bỗng dưng có một người đứng sau lưng khiến tôi giật nảy mình, bước chân khựng lại, cái cốc trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
Mễ Liệt không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, ánh mắt lặng lẽ nhìn tôi có vẻ gì đó thật khó hiểu.
Nhìn cậu, tôi định thần lại, thay vào ình một vẻ mặt thật thoải mái, đang định lên tiếng thì đã thấy cậu nói trước, ánh mắt lấp lánh vẫn không hề thay đổi:
- Nguyện vọng cuối cùng của Mỹ Nguyệt là phẫu thuật của Hạ Thụ thất bại.
- Vì sao? Sao cô ta có thể làm thế? - Câu nói của cậu khiến tôi giật mình, chiếc cốc trong tay rơi xuống đất, nước nóng bắn lên quần tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hay biết gì, vẫn nhìn cậu, dường như muốn xuyên thấu cả người cậu.
Chỉ là từ ánh mắt của cậu, tôi không nhận ra có vẻ gì là đùa cợt.
Trong ánh mắt Mễ Liệt lúc này vô cùng nghiêm túc, đây là vẻ mặt mà trước đây tôi chưa từng thấy ở cậu.
- Vừa nãy Mỹ Nguyệt đã biết tình hình của Hạ Thụ qua bác sĩ, anh ta không hề bị bệnh nặng. Mỹ Nguyệt biết rằng mình đã bị Hạ Thụ lừa nên rất giận và muốn trả thù. - Mễ Liệt thoáng cau mày lại, cậu rất ít khi làm thế.
- Cô ta điên rồi sao? Hạ Thụ là người mà cô ta thích mà, cô ta không chịu cứu Hạ Thụ thì thôi, sao lại còn đòi làm tổn thương anh ấy? - Tôi bất lực buông thõng hai tay.
- Cậu còn chưa tỉnh ra sao? Người Mỹ Nguyệt thích không phải Hạ Thụ mà là bản thân cô ta. Cô ta biết nếu phẫu thuật của Hạ Thụ thất bại thì chắc chắn cậu sẽ bất chấp tất cả để cứu anh ta, tới khi đó cho dù Hạ Thụ sống lại, nhưng cậu thì sẽ biến mất hoặc quay về với thế giới yêu tinh, tóm lại là cậu không thể ở bên Hạ Thụ được nữa. Thứ gì cô ta không có được thì người khác cũng đừng mong có, đó là suy nghĩ của cô ta.
Mỹ Nguyệt độc ác tới thế sao, còn Mễ Liệt nhìn thấu được cô ta chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao?
Tôi nhìn thật sâu vào mắt Mễ Liệt, cậu là yêu tinh Lời ước của Mỹ Nguyệt, nhưng không thực sự coi Mỹ Nguyệt là chủ nhân của mình. Tất cả những gì cậu làm đều là cậu muốn làm. Còn lần này thì sao? Cậu có làm tổn thương Hạ Thụ không?
Trong “Hiến pháp yêu tinh” có viết rất rõ ràng, yêu tinh không được can thiệp vào tính mạng của con người. Do đó kết quả cuộc phẫu thuật lần này của Hạ Thụ, theo lý mà nói phải do ông trời quyết định.
Mễ Liệt trước nay không bao giờ tuân thủ pháp luật, một Mễ Liệt luôn thích thách thức với mọi uy quyền, liệu có lần nữa cậu phá vỡ quy định mà làm tổn thương Hạ Thụ không?
Không khí trở nên thật nặng nề. Cả thế giới bỗng chốc thật yên tĩnh, phảng phất như chỉ còn lại tôi và Mễ Liệt, đứng trong khoảng không gian đã được cách ly này, không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ ai.
- Mễ Liệt, cậu có giúp cô ta thực hiện nguyện vọng không? - Tôi thận trọng hỏi.
Mễ Liệt nhìn tôi thật lâu, trong ánh mắt có sự bình tĩnh và lạnh lùng bất thường. Rất nhanh, ánh mắt cậu chuyển đi nơi khác, cuối cùng dừng lại trên bức tường trắng xóa.
Một tia sáng thoáng run rẩy trong mắt cậu, bàn tay chầm chậm đặt lên tường, các ngón tay vạch thành những đường lằn trên nền tường, nhưng không nói lời nào.
- Mễ Liệt...
Khi tôi đang định hỏi cậu một lần nữa, cậu quay người đi về phía thang máy, để lại cho tôi một cái bóng lạnh lùng.
Nhìn theo cái bóng của Mễ Liệt vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi, trong lòng tôi thấy thấp thỏm bất an, chưa bao giờ cái cảm giác nguy hiểm cận kề lại chiếm trọn trái tim tôi như thế, khiến tâm trạng ban nãy vẫn còn vui vẻ của tôi bỗng rơi xuống đáy vực sâu. Tôi nhớ ra Hạ Thụ vẫn còn đang chờ mình, mím chặt môi, đi về phía trước mấy bước, dứng trước cửa phòng bệnh, bắt môi mình phải nở nụ cười, cố gắng giả bộ rất vui vẻ, nhưng không thể nào che giấu được những giọt nước lấp lánh trong mắt.
Tôi chống tay lên khung cửa, hít sâu một hơi, đầu ngẩng thật cao để nước mắt không chảy ra, sau đó dùng tay lau khô viền mắt rồi đi vào.
Khi trong mắt tôi xuất hiện hình bóng của Hạ Thụ, hai tay giấu sau lưng bất giác siết chặt lại với nhau, muốn cho thêm mình dũng khí.
- Sao em đi lâu thế? - Thấy tôi bước vào, Hạ Thụ hơi thẳng người lên, mỉm cười nhìn tôi, không hề phát hiện ra sự bất thường trên mặt tôi. - Sao lại giấu tay sau lưng? Có phải còn cầm cái gì đó, định mang lại ngạc nhiên cho anh không?
Giọng nói của anh càng thoải mái thì trái tim tôi lại càng đau đớn.
Tôi nên nói với anh thế nào về chuyện vừa xảy ra? Chẳng nhẽ nói với anh rằng anh bị nguyền rồi, phẫu thuật chắc chắn sẽ không thành công sao? Tôi nghĩ cho dù như thế thì anh cũng tuyệt đối không dùng nguyện vọng thứ ba của mình để chữa khỏi bệnh.
Ông trời ơi, rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào?
Tôi cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, chầm chậm xòe tay ra trước mặt anh, sau đó mỉm cười, rồi lại e thẹn cúi đầu, che giấu giọt nước mắt chực trào ra trong mắt:
- Vừa nãy lúc ra ngoài em không cẩn thận đụng vào người ta, làm nước tung ra ngoài, lại còn bị người ta mắng.
- Vậy sao? - Ánh mắt anh tỏ vẻ thương xót, kéo tay tôi xem đi xem lại, xác định là không bị bỏng rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. - Không bị bỏng là tốt rồi. Lát nữa ra ngoài cẩn thận một chút, em hay khóc như thế, đừng có khóc vì bị mắng đấy nhé.
- Biết rồi... - Anh càng nói tới từ khóc thì khóe mắt tôi lại càng cay, đang định lén đưa tay lên quẹt nước mắt thì phát hiện ra nước mắt mình đã không khống chế được mà rơi ngay xuống mu bàn tay anh, khiến anh cảnh giác, cúi xuống nhìn tôi.
- Sao lại khóc thật thế này? - Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, trên gò má trắng trẻo thoáng qua một tia dịu dàng.
Càng nhìn anh thì trong lòng tôi càng thấy khó chịu, nhưng vẫn cố nén để anh không biết chuyện vừa xảy ra. Nhưng nghĩ tới ca phẫu thuật của Hạ Thụ sẽ thất bại là tôi đã nhào vào lòng anh òa khóc.
- Hạ Thụ, anh đừng làm phẫu thuật nữa được không?
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ngắn của tôi, giọng nói thương yêu và khó xử:
- Tiểu Hựu, em phải tin anh, làm phẫu thuật xong là chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
- Nhưng... - Tôi rất muốn nói sự thực cho anh biết, nhưng... tôi lại không nói được! Tôi sợ nói ra rồi thì tia hy vọng cuối cùng của anh cũng biến mất.
Tôi giờ đây yếu đuối đến mức chỉ biết ôm chặt lấy anh, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh từ anh để chống đỡ cho bản thân.
Chương 18: Tất Yếu Phải Chia Tay
Không biết vì sao, tôi càng muốn thời gian chậm lại thì thời gian lại càng lướt đi thật nhanh, không chút lưu luyến.
Khi tôi còn vẫn chưa kịp cảm nhận thì đã tới thời gian ăn tối. Phẫu thuật của Hạ Thụ quyết định vào ngày kia, vốn định để anh ngày mai nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng Hạ Thụ kiên quyết không nghe.
Anh nói mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật lần này quá lớn, nói không chừng qua ngày kia anh sẽ không gặp được tôi nữa, nên anh muốn ngày mai rời khỏi bệnh viện để đi chơi với tôi.
Nói không chừng ngày mai... chính là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Nếu Mễ Liệt thực sự khiến phẫu thuật của Hạ Thụ thất bại, cho dù Hạ Thụ không ước thì tôi nhất định cũng sẽ cứu anh. Tới lúc đó, tôi thực sự sẽ phải rời xa anh rồi.
Trong lòng tôi ngập tràn nỗi đau khổ, chỉ biết nhìn gương mặt trắng như một tờ giấy của anh, mím chặt hai môi, cố gắng nở một nụ cười.
Nụ cười của tôi trông như mếu.
Cũng không phải là nói không chừng, mà là chắc chắn, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Chúng tôi chỉ còn lại một ngày nữa thôi, nhưng vì sao thời gian lại không thể trôi đi chậm một chút?
Tôi muốn để anh nhìn tôi thật kỹ, ghi dấu nụ cười của tôi. Nói không chừng kiếp sau anh có thể tìm thấy tôi nhờ vào nụ cười ấy, như thế chúng tôi có thể ở bên nhau mãi mãi.
Tôi biết tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ ngây thơ của tôi mà thôi. Ai mà biết được kiếp sau của mình sẽ thế nào, nói không chừng đó chỉ là một ảo tưởng của con người lúc trái tim đau đớn mà thôi.
Mang theo chút hy vọng mong manh, tôi ra ngoài giúp Hạ Thụ mua một ít thức ăn đơn giản, cùng anh ăn cơm rồi mới chậm chạp đi về.
Trời đã tối dần, màn đêm buông xuống, xung quanh vẫn rất náo nhiệt, khắp nơi là ánh đèn sáng trưng, người người đi qua đi lại.
Một mình tôi đi trên con đường đã bị bóng cây che khuất cả ánh đèn đường, tránh khỏi đám người ồn ào ngoài kia. Cảnh tượng ấm áp ấy chỉ khiến tôi càng buồn thêm.
Đi mãi, đi mãi, tôi cảm thấy ánh sáng trước mặt bỗng tối lại, trong lòng thoáng nghi ngờ, ngẩng đầu lên đang định xem là có chuyện gì thì bị một người đột nhiên gọi lại.
- Tiểu Hựu?
Giọng nói đó từ phía trước vang tới, rất quen thuộc, nhưng lại khiến tôi nghi hoặc. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dương Sinh đang đứng cách đó không xa nhìn tôi, trong bóng tối nên không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh như hai vì sao của anh đang ánh lên vẻ lo lắng.
- Sao về muộn thế? - Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước.
Tôi biết là anh rất lo lắng cho tôi, nên hơi ngại ngùng cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào mấy sợi tóc mái đã dài đủ để che khuất mắt tôi:
- Tớ ở bệnh viện với Hạ Thụ thêm một lát. Xin lỗi, không nói trước với cậu, làm cậu lo lắng.
Biết tôi không xảy ra chuyện gì, ánh mắt anh dịu dàng hơn, lại gần ôm trọn hai bàn tay nhỏ bé của tôi vào đôi tay to lớn của anh, cười dịu dàng, chỉ có điều nụ cười đó không còn sự vui vẻ như trước đây nữa:
- Cậu ở chỗ cậu ấy thì tớ yên tâm rồi. Hạ Thụ thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?
Mặc dù khi nói chuyện, giọng nói của anh có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nặng nề trong tim anh, giống như tâm trạng của tôi mỗi lần đối diện với Hạ Thụ. Đau nhói, nhưng lại không thể nói thành lời.
Dương Sinh, tớ có lỗi với cậu.
Nếu kiếp sau tớ gặp cậu trước thì chắc chắn tớ sẽ thích cậu.
Tôi nhìn sâu vào mắt cậu, cỗ gắng để nụ cười trên miệng thêm rạng rỡ, giọng nói cũng tràn đầy niềm vui như trước, nhưng nó vẫn không giấu được vẻ miễn cưỡng:
- Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể là vì gặp được tớ.
Anh ấy đỡ hơn nhiều rồi...
Những câu tôi vừa nói lại một lần nữa vang lên trong lòng, sao mà châm biếm đến thế! Nụ cười của tôi nhạt dần, khóe miệng nhếch lên nãy giờ cũng chầm chậm hạ xuống.
Tôi thế này chẳng phải là đang tự lừa mình dối người hay sao?
Vì sao tôi không thể bắt mình chấp nhận sự thực rằng ca phẫu thuật của Hạ Thụ chắc chắn sẽ thất bại? Đây rõ ràng là một sự thực mà tôi không thể thay đổi, nhưng cũng buộc phải thừa nhận và dũng cảm đối diện mà.
Nghĩ thế, nước mắt tôi bất giác lại ướt mi, khi tôi còn chưa nhận thức ra rằng nước mắt mình đã chảy thì nó đã men theo gò má rồi rơi tới khóe miệng, vị mặt chát của nước mắt lan tỏa khắp người tôi.
- Cậu thật là... - Dương Sinh vốn còn định cười tôi, nhưng anh quay đầu lại, thấy tôi đang lặng lẽ rơi nước mắt, đột ngột dừng lại, xoay người tôi về phía anh rồi nhìn tôi thật kỹ, khi thấy những giọt nước mắt của tôi, nụ cười trên mặt anh cứng lại, thay vào đó là sự quan tâm, - Tiểu Hựu, cậu sao thế?
- Không sao. - Tôi đưa tay lên lau nước mắt, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ rơi không ngừng, càng lúc càng nhiều, cuối cùng, tôi chỉ biết đưa tay lên bụm chặt miệng, chầm chậm quỳ xuống, khóc thành tiếng.
- Tiểu Hựu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu đừng khóc nữa, nói cho tớ nghe đi. Nói không chừng tớ có thể giúp cậu giải quyết được? - Thấy tôi khóc mãi, Dương Sinh cũng quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra định lau nước mắt cho tôi, nhưng bàn tay dừng khựng lại, cuối cùng dừng lại trên lưng tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào, dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ. - Tin tớ, được không?
- Nói cho cậu biết thì sao... - Tôi vùi sâu mặt mình vào lòng bàn tay, giọng nói đầy tuyệt vọng. - Không có ích gì đâu...
- Tớ cũng không biết là nên làm thế nào nữa...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hựu, cậu giấu ở trong lòng thế không tốt cho sức khỏe đâu.
- ... Dương Sinh, cậu đừng nói với Hạ Thụ được không? - Tôi ngước đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt của mình lên nhìn anh, nói như người mộng du, - Những điều này chỉ có mình cậu biết thôi...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian